Đôi dòng tâm sự cho những ngày cuối năm - “Anh ơi, em không giỏi gì cả.”

 “Anh ơi, em không giỏi gì cả.”

Lứa tuổi chông chênh nhất của đời người thường là tầm tuổi 30. Nhất là những ngày cuối năm, thường mỗi người sẽ có xu hướng tự mình nhìn lại đoạn đường đã qua. 

Ra trường 10 năm rồi, khi nhìn trên facebook thì bạn bè cùng trang lứa nhiều người đã thành đạt, có nhà, có xe ô tô, có này có kia … còn mình thì vẫn bế tắc, loay hoay trên con đường sự nghiệp, đến một khoản tiết kiệm ra hồn cũng chẳng có. Cảm giác nhìn thấy ai cũng giỏi và cảm giác mình nhỏ bé trong bất cứ tập thể nào là một loại cảm giác tệ hại nhất của đời người.

Có những em học hành rất tốt, ra trường tự tin hiên ngang với kiến thức của mình nhưng một thời gian bị vùi dập thì bỗng dưng ngơ ngác, suốt ngày ủ rũ, nghi ngờ chính kiếm pháp của mình rèn luyện xưa nay, trong công sở không dám nói, không dám sáng kiến, không dám phát biểu và chuỗi ngày đau thương cứ thế miên viễn xót xa.

Đôi dòng tâm sự cho những ngày cuối năm -  “Anh ơi, em không giỏi gì cả.”
Đôi dòng tâm sự cho những ngày cuối năm -  “Anh ơi, em không giỏi gì cả.”

Thật ra trừ những bọn phông bạt, thổi nến online suốt ngày tỏ ra thành đạt, giàu sang thì cũng có nhiều các bạn trưởng thành và phát triển thật sự trên con đường họ đi. Nhưng em không thể hiểu được những gian khổ mà họ đã phải trải qua trên chặng đường của mình, tòa nhà càng cao chọc trời xanh thì cái nền móng phải càng cắm sâu xuống đất đen, có những đêm không thể ngủ và có những điều không thể kể. 

Chả có ai giàu thật sự mà lên tivi bô bô dạy cách làm giàu, sác-siết gì đấy cũng chỉ là chương trình văn nghệ phục vụ cho các cháu đang nhìn đời màu hồng. Tin hay không thì tùy. Người giàu họ sợ kể chuyện quá khứ, đơn giản vì họ sợ nhắc lại những thời khắc kinh hoàng đã phải trải qua để có được tài sản kếch xù hôm nay. 

Đến một lứa tuổi các em sẽ hiểu năng lực chỉ là một phần chứ không quyết định sự thành công, cái chúng ta có thể làm được là cố gắng hết khả năng mà thôi. Thế nên mới có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” – thiếu một yếu tố là thiếu hết. Khi em bất lực và cảm thấy rằng “sao em không giỏi gì cả?” thì tôi đây khuyên em hãy bắt đầu RESET ĐỜI MÌNH bằng những việc nhỏ, những kế hoạch nhỏ. Một khóa học ngắn ngày, một quyển sách đọc dở dang, một bài tập thể dục… là những thứ em cần phải hoàn thành. Trong cuộc việc hãy thu nhỏ các mục tiêu để từ từ tìm về mục đích. 

Và hãy nhớ, tuyệt đối đừng tỉ tê, than vãn, giải thích với ai vì điều này hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có mình mới có đủ năng lực để vuốt ve vết thương của bản thân. Kể về thất bại là đặc quyền của những người đã thành công. Cái chúng ta cần là bắt tay vào việc, đắp ngọn núi của đời mình dù chỉ là bằng từng muỗng đất. Cứ đi rồi sẽ tới, muốn đạt được ước mơ thì ngừng mộng mơ. 

Như tôi đã nói ở trên, phước phận mỗi người mỗi khác vì thế đem ra so sánh chỉ làm cho em thêm mệt mỏi, không ai biết được ngày mai thế sự xoay vần thế nào. Bí ẩn của tương lai chính là chất xúc tác cho chúng mình phấn đấu. Chắc chắn em phải giỏi một thứ gì đó chỉ có điều em chưa nhận ra. 

Kiêu ngạo là đặc sản của người trẻ, hãy cầu thị và ngừng tinh tướng vì 10 năm qua biết đâu em đã bỏ qua rất nhiều người thầy bởi thói quen trả lời người khác “Biết rồi, biết rồi”, khi người khác không còn muốn chỉ bảo em thì khi ấy bi kịch đã chính thức bắt đầu.

Tập trung vào mục tiêu đời mình, đừng nhìn ngang nhìn dọc. Đó là lý do muốn con ngựa muốn chạy đúng đường thì người phu xe phải che 2 bên cạnh mắt cho ngựa không phân tâm. Cái gì đã qua thì cho qua, đừng gặm nhấm thất bại nữa vì không ai có thể thắng trong cuộc đua mà suốt ngày nhìn vào gương chiếu hậu. 

Đừng chơi với bọn bạn hay nhắc về thất bại của em, hãy chơi với người lớn và thành đạt, trân trọng những lần gặp mặt họ và cố gắng nghe thật nhiều, đừng chen ngang khi người lớn nói chuyện. Khờ dại mấy rồi cũng sẽ lớn lên, tin anh đi.

Những người khôn lanh, nhanh nhẹn, tinh tế kia cũng đều có những ngày khốn đốn, bất lực và thất bại, đều từng trải qua những đêm vô định trong nước mắt. Chỉ có điều họ không kể trên Facebook thôi.

“Nếu có một vị Phật trong quá khứ và một vị Phật trong tương lai, thì ngay trong mùa xuân này, trong ngày Tết hôm nay, cũng có một vị Phật trong giây phút hiện tại”... 

(Sư ông Làng Mai)

Nguồn: Nguyen Khanh (Anh Ba Sài Gòn)

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.