Tâm sự của cô gái yêu một người lính biên phòng

Tuần trước anh gọi, hẹn cuối tuần này sẽ về thăm, nghe điện thoại xong mà tôi chỉ muốn khóc lên vì vui mừng. Mặc dù gần như ngày nào tôi và anh cũng nhắn tin, gọi cho nhau ít nhất được một lần. Thường là vào lúc thức giấc hoặc trước khi đi ngủ, nhưng cũng không bù lại được những xa cách nhớ nhung của hai người trẻ đang yêu nhau. 
Khi anh nói cuối tuần về, tôi cũng ngầm hiểu anh chưa quên ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 3 năm và cũng là ngày đánh dấu tròn 1 năm ngày tôi nhận lời yêu anh. Vì thế mà tôi cuống lên chuẩn bị, mặc dù thật ra tôi chả có gì để chuẩn bị cả. Đã 5 tháng rồi chưa được gặp nhau. Khoảng cách là điều mà không nhớ thương yêu dấu nào có thể lấp đầy, có lẽ không chỉ riêng tôi mà cả mấy tỉ người trên trái đất này khi yêu đều có chung mong ước được ở bên người mình yêu. Yêu một người lính Biên phòng tôi cũng chuẩn bị cho mình rất nhiều tâm lí cho một tình yêu mà người ta vẫn gọi là “yêu xa”. Tuy nhiên, có những lúc tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt vì nỗi nhớ anh.
Tâm sự của cô gái yêu một người lính biên phòng


Cái suy nghĩ sắp được gặp anh khiến tôi có thể mỉm cười với bất cứ đồng nghiệp nào tôi gặp trong cơ quan, thậm chí là khẽ hát khi ở một mình. Ôi! Mong sao cái giây phút được gần anh, được dạo phố cùng người mình yêu. Bao nhiêu dự định cứ xoay tròn trong cái đầu của tôi. Tôi hồi hộp, tôi chờ đợi, tôi mong ngóng ngày cuối tuần anh đã hẹn.

Bao nhiêu mong ngóng của tôi bỗng vỡ òa khi anh gọi điện về xin lỗi nói là tuần này không về được như đã hẹn. Đơn vị có công việc nên anh phải ở lại. Tôi cúp máy không nghe lời giải thích, ôm gối khóc nức nở. Nhìn những cuộc gọi tiếp theo từ anh, tôi giận dỗi tháo pin điện thoại. Thế là tan hết bao nhiêu dự định. Hụt hẫng và chán nản là cảm giác duy nhất trong tôi lúc này. Tôi bắt đầu hoang mang vì sợ mình không đủ kiên trì để yêu một người lính Biên phòng. Nhưng lại vô cùng sợ phải xa anh vì biết mình đã yêu anh rất nhiều.
Tâm sự của cô gái yêu một người lính biên phòng


Giận anh, tối thứ sáu tôi mở máy online facebook lang thang tìm vu vơ. Một trang được vài người bạn của tôi thích là “Hội những người yêu lính Biên phòng”, tôi tò mò nên cũng bấm like vào xem. Từ tò mò, tôi bắt đầu quan tâm đến những bài viết và chia sẻ của các thành viên trong Hội. Tôi đọc một vài bài viết và nhận ra rất nhiều người có chung tâm sự với mình và họ đã vượt qua được điều ấy một cách ý nghĩa. Tìm những bài viết cũ hơn tôi vừa đọc vừa không kìm được nước mắt rơi một lần nữa vì anh. Lần này tôi khóc không phải là sự giận dỗi mà là ân hận và thương anh thật nhiều. 

Tôi tìm điện thoại, mở nguồn và bấm gọi vào số của anh, một vài giây trôi qua trong im lặng, rồi giọng anh quen thuộc:
- Anh đang nghe đây!
- Sáng mai em lên thăm anh!
Tôi vừa nói và giải thích những câu rất khó hiểu trong tiếng khóc nức nở vậy mà anh lại hiểu lí do khiến tôi thay đổi quyết định của mình. Cuộc điện thoại kết thúc, những dự định trong đầu tôi lại sống dậy, cảm giác hồi hộp lại ngập tràn. Ngày mai, tôi sẽ vẫn được gặp anh nhưng không phải là ở thành phố mà sẽ là nơi Biên cương. Biết bao nhiêu điều muốn kể cùng anh …

VIDEO HAY: Tuyển tập những trò nghịch ngu - Những trò đùa vui nhộn 

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.