Tôi thà về nhà làm "chuyện ấy" với vợ còn hơn là ở đây lén lút với cô

Chồng tôi làm giám đốc của một công ty lớn, vẻ ngoài của anh lại thu hút nên tôi khi nào cũng ở trong tình trạng lo lắng. Tôi là người phụ nữ thông minh nên tôi không ghen loạn lên, tôi âm thầm theo dõi chồng và nếu anh có điều gì đó bất thường, tôi sẽ tìm cách trấn áp ngay lập tức

Nhưng mọi chuyện đúng là không giống như tôi dự tính. Chồng tôi mới tuyển thư ký, và nếu không tận mắt nhìn thấy nhan sắc của cô ta, có lẽ giờ đây tôi vẫn đang ăn ngon ngủ yên.
Chả là hôm đó, tôi đi thẩm mỹ viện về thì chồng tôi hẹn tôi đi ăn trưa. Vì xong sớm nên tôi ghé vào công ty chồng đợi anh. Cũng đã lâu rồi tôi không đến đây nên tôi cũng muốn xem dạo này nó thế nào. Vừa bước vào văn phòng của chồng thì tôi đụng ngay một cô gái. Phải nói là từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Cô ta có vóc dáng cao ráo, không chút mỡ thừa, mái tóc xoăn bồng bềnh và gương mặt hoàn hảo, không góc chết. Thậm chí, tôi phải sững lại một lúc lâu khi chạm mặt cô ấy. Tôi hỏi chồng cô ấy là ai thì anh hờ hững bảo: “Thư ký mới của anh đấy”.
Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên một sự ghen tỵ khó hiểu, và cả nỗi sợ hãi mơ hồ nữa. Tạisao chồng tôi lại tuyển thư ký xinh đẹp đến thế cơ chứ? Có cần thiết phải thế không? Tôi cứ lăn tăn mãi. Tối đó về, tôi hỏi chồng:
– Anh, cô Thư ấy anh tuyển thế nào vậy?
– Tuyển như bình thường thôi? Sao thế em?
– À không, tại em thấy cô ta đẹp quá!
– Thư ký mà, phải đẹp và làm được việc chứ.
Tôi nghe chồng trả lời tỉnh bơ, cũng không dám hỏi thêm. Tôi sợ nếu hỏi thêm nữa thì sẽ gieo rắc vào tâm trí chồng tôi ý nghĩ về cô thư ký. Nhưng cũng từ đó, tôi thấy chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi cảm thấy nghi ngờ vô cùng, trong lòng khi nào cũng như có lửa đốt. Tôi để ý chồng, thấy anh hay giữ điện thoại khư khư rồi đôi khi cứ nhắn tin, cười một mình. Những hành động đấy của anh càng khiến tôi sinh nghi.
Nhất là đêm đó, khi tôi thấy trong xe của anh có cái ví nữ để lại, tôi hỏi thì anh đáp tỉnh bơ: “Của cô thư ký quên đó”. Nghe thế máu tôi dồn lên não. Chắc chắn hai người đã quá thân thiết nên cô ta mới để ví ở đó, có khi lại làm việc gì trên xe đến mức quên ví cũng nên. Nghĩ vậy nên tôi dự định sẽ lên công ty chồng một lần, rình xem có điều gì bất thường xảy ra hay không.

Nghĩ là làm, tối hôm đó đã 7h nhưng chồng vẫn chưa về, tôi bắt taxi lên công ty chồng thử xem. Đúng như tôi dự đoán, giờ đó các nhân viên hầu như đã về hết, chỉ còn vài phòng sáng đèn. Tôi đi thẳng lên phòng chồng, thấy cửa khép hờ. Tôi tiến vào từng bước, nín thở và đúng như dự đoán của tôi, cô thư ký và chồng tôi đang ở trong đó. Hơn nữa, họ đang ôm chặt lấy nhau. Tim tôi thắt lại khi thấy cảnh đó.
– Anh, tại sao anh không yêu em? Em có điểm gì để anh chê không?
– Cô không có điểm gì để tôi chê cả.
– Vậy sao anh không yêu em? Em dâng hiến cho anh mà anh cũng không đón nhận?
– Tôi muốn về nhà làm chuyện đó với vợ còn hơn là ở đây lén lút với cô.
– Vợ anh làm sao đẹp bằng em được?
– Ừ, cô ấy không đẹp bằng cô nhưng cô ấy là vợ tôi. Thôi, cô tránh ra đi, đừng để tôi đẩy ngã cô. Muộn rồi, tôi phải về nhà.
Tôi nghe đến đó thì rụt chân lại. Tôi không muốn tiến vào nữa. Tôi không ngờ chồng mình lại trả lời như vậy. Mắt tôi rơm rớm, thế mà trước giờ tôi cứ nghi ngờ chồng mình và chỉ mới đây thôi, tôi đã định xông vào cho anh cái bạt tai.
Tôi rời công ty của chồng, về nhà sửa soạn cơm nước. Khi chồng tôi về thì tôi đã nấu ăn xong, đang ngồi ở bàn đợi anh. Chồng tôi vẫn không biết rằng, mấy mươi phút trước, tôi đã ở trên công ty của anh để chuẩn bị đánh ghen.

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.