Tình yêu không lối thoát - Truyện ngắn hay về tình yêu

Lần gặp sau cùng cách đây hơn tuần, thấy người tình không được khỏe, An không nỡ hành anh như mọi bận. Nhưng Đình không nghe. Ôm cứng An trong vòng tay, tưởng muốn đứt hơi trong những day cắn ve vuốt, anh nói rằng mấy khi mà có cơ hội như thế, ở một nơi chỉ có biển - trăng - cát và hai đứa, trong ngày cuối chuyến công tác địa phương của cơ quan mà cả hai đường hoàng được đi cùng nhau trong một thành phần đoàn gồm một lãnh đạo và một chuyên viên.
Đó là một đêm trong không nhiều đêm mà An sẽ nhớ mãi. Hai thân thể quấn khăng khít hàng ngàn điểm chạm. Đình xuyên ngập trong cô, không dời ra một giây nào, cứ nghỉ ngơi một lúc anh lại hăm hở một cao trào mới. An không thể quên cảm giác đêm nay, khi mà cô bị khóa/ hay là được khóa nhỉ -  trong vòng ôm xiết thả mãnh liệt, cảm thấy cát mềm sụt mãi sụt mãi dưới lưng mình. Dường như cô đang làm tình với cả thiên nhiên rợn ngợp … Đình đã không quên ước mơ nho nhỏ của An, khi cô từng nói muốn có một lần yêu nhau trên biển đêm. 
Tình yêu không lối thoát

Lòng đầy mộng mị sau đêm cuồng dại, An cảm thấy mình rất khó trở về với cuộc đời thực, nơi cô có cả khối công việc khổng lồ ở cơ quan phải giải quyết mỗi ngày, nơi cô có trách nhiệm nặng nề chăm sóc mẹ già gần 90 thường xuyên đau ốm. Anh chị An đã lập gia đình từ lâu. Cả nhà xúm vào tác thành vài đám cho cô gái lớn trong nhà. Nhưng vô ích. Họ không biết bí mật giông gió trong lòng cô em út. An đã lịm tim,  ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Càng không thể dứt ra bởi anh cũng đón nhận tình cảm đó với rất nhiều mê cuồng. Dần dần cả nhà chấp nhận sự muộn màng của cô út như là một nghiệp chướng của gia đình. Đi coi bói, thày phán rằng cái tên Huệ An nghe đài các nhưng phảng phất âm hưởng nhà chùa, ám vào số kiếp cô. Trong chuyện này, với anh chị An, kiến giả nhất phận,  thực ra còn pha chút nhẹ lòng, bởi họ không phải quá lo lắng tìm người chăm mẹ già, một khi cô gái út còn chưa vội có gia đình riêng.
An lo lắng hơn khi hàng ngày cập nhật tin tức từ các anh chị trong tổ công đoàn, biết anh đang trong cơn nguy kịch. Cảm nhập tâm rất nặng, đó là kết luận của bác sỹ. Cô cũng chỉ có suất thăm anh một lần, theo đúng phép xã giao của nhân viên không thuộc hàng thân cận thăm sếp ốm nên lúc nào cũng thèm thông tin. Trong mấy năm mà những đầu mày cuối mắt của hai người không lọt ra đến bên ngoài quả là một cố gắng rất lớn của cả hai, mà chủ yếu là của cô.  Huệ An lúc nào cũng đặt lợi ích của người tình lên trên cảm xúc của bản thân mình. Thâm tâm, cô muốn gào lên với cả thế gian rằng cô yêu anh, rằng họ là của nhau. Nhưng cô đã giữ được tất cả trong bí mật. Bởi cô biết rằng anh có không ít kẻ thù. Và cũng bởi cô luôn tin rằng một người giỏi giang như anh sẽ còn tiến nữa. Cô nào cho phép mình thành hòn đá tảng chặn đường công danh thênh thang của anh. Tin giờ chót Huệ An nghe được là bệnh anh đã trở nặng đến mức vợ anh đã quyết định cho chồng nhập viện.
Huệ An không hiểu mình đã sống sót qua tuần đó như thế nào. Cô hầu như không ăn được gì, đêm ngủ vô cùng chập chờn. Luôn luôn, cô chắp tay về phương Phật khấn, cầu cho người tình qua cơn hoạn nạn. Cô tin chắc rằng mình có lỗi phần lớn trong tai nạn này. Giá mà cô đã không yếu lòng như thế. Giá mà cô đủ can đảm gạt tay anh ra. Giá mà cô có kiến thức hơn để biết sợ… Hàng trăm dằn vặt cứ xoáy vào lòng cô những đớn đau. Mà là trong câm nín. Nếu cô có thể trút lòng mình với ai đó, có lẽ cũng nhẹ đi được phần nào.Cô giận mình đã mắc lỗi không thể tha thứ. Làm hại chính người mà cô yêu da diết, hơn gấp nhiều lần bản thân mình. 
Đình được đưa vào bệnh viện Hữu Nghị theo tiêu chuẩn. Mặc dù có nhiều đồn đại về chất lượng khám chữa bệnh ở đây, rằng đa số bác sỹ đều là dạng 5c (con cháu các cụ cả) nên trình độ không cao, nhưng phải công nhận nơi đây thật tuyệt vời cho an dưỡng, phục hồi sức khỏe. Đến thăm Đình lần thứ hai với lý do chính đáng : anh nhập viện, An suýt thì không giữ nổi cảm xúc khi nhìn thấy người yêu sọp hẳn đi, nằm vắt trên giường bệnh trắng như một cái ngó sen ủ rũ. Cố gắng lắm cô mới chặn được dòng nước mắt đã tràn qua mi. Tại sao cô không thể được ở bên anh lúc này ?Trong khi chính cô mới là người anh muốn có bên mình lúc này hơn cả. Huệ An chủ quan nghĩ thế. Nhưng cô tin vào cảm giác của mình. Bao năm gần gụi , đã bao giờ cô đoán sai ý của anh đâu. Trái tim gào thét trong nỗi đau bất lực. Cô trân trân nhìn vợ anh - người đàn bà hợp pháp  của đời anh- ngồi sát cạnh anh, hoạt bát trả lời những câu hỏi của người đến thăm. Thỉnh thoảng, chị ấy lại âu yếm dùng khăn thấm mồ hôi trên trán anh. Giá mà được ở vị trí đó, Huệ An sẽ không dùng khăn.  Môi cô sẽ âu yếm lướt qua... Anh lúc nào cũng muốn những đụng chạm da thịt, phải vậy không ? Cô thì thầm trong tiềm thức với người tình đang thiếp ngủ. Nhưng cô tin rằng, giao cảm tuyệt vời giữa hai người sẽ khiến anh cảm nhận được cô đang ở đây, rất gần bên anh. Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi những ám ảnh. Đồng thời, một ý nghĩ vụt đến trong đầu. Cô đã biết mình phải làm gì, để ngày ngày được nhìn thấy anh. Ít nhất là như thế.
Huệ An muốn sụp xuống cảm tạ trời đất khi mẹ cô được sắp nằm giường số 13, ngay trong phòng anh, chỉ cách có mấy giường. Bà cụ lúc nào cũng trong tình trạng ốm dở ngoan ngoãn nhập viện theo lệnh cô con gái út, không có đến một nửa ý kiến. Vả lại ở trong này, bà có cơ hội chiều chiều được ô-sin dắt xuống sân, tán gẫu cùng đám bạn già rất đông đảo ở đây.
Nếu mẹ tinh ý hơn, ắt đã nhận ra lần này cô con gái rượu chăm chỉ đến viện hơn hẳn mọi bận. Thậm chí  nhiều đêm cô ngủ lại bệnh viện, mặc dù nhà có hẳn hai ô-sin, một trông ngày một trông đêm. Kinh nghiệm của những gia đình có cha già mẹ héo thuê 2 người giúp việc như vậy là rất ổn. Bởi họ sẽ không bị mệt quá mà chểnh mảng. Cũng không là độc quyền để lên mặt với nhà chủ. Vả lại, người nọ còn có ý canh người kia, để tâng công với chủ. Nếu mẹ biết được lý do quẩn quanh nấn ná của mình, mẹ có giận không nhỉ ? Đôi lúc lòng hiếu thảo trỗi dậy, Huệ An có tự vấn như vậy. Nhưng rồi cô lập tức tự xoa dịu ngay, nước mắt chảy xuôi mà. Đêm xuống, ngồi bên mẹ, bóp chân bóp tay cho mẹ mà đầu óc cô để cả bên anh. Cô khao khát được vuốt ve, được massage nhè nhẹ cho anh, ru cơn mộng mị. Nhưng chưa một lần cô dám thực hiện điều đó. Duy nhất một đêm không nén nổi lòng mình, cô rón rén đến gần giường anh, lấy cớ rửa tay. Cái lavabo ở sát giường anh, nên hành động của cô cũng có vẻ tự nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao khi cô vừa đứng cạnh giường vài phút, máy Monitor theo dõi bệnh nhân đặt sát đó bỗng phát ra âm thanh báo động. Người giúp việc được gia đình anh thuê đang ngủ gà gật, vội choàng dậy. Chị ta nhìn màn hình, hốt hoảng chạy ra hành lang gọi bác sỹ. Huệ An vội vàng trở lại giường mẹ, tim đập thình thịch. Một lát sau, bác sỹ trực đêm vào, cô biết nguyên nhân máy kêu là do nhịp tim của Đình bỗng tăng nhanh đột ngột. Như vậy là anh vẫn cảm nhận được sự có mặt của cô, đúng như cô nghĩ. Người con gái si tình ngây ngất trong cảm giác tự ve vuốt, trong lúc tim còn chưa hết run. 
Huệ An luôn thu xếp công việc để có mặt ở bệnh viện những khi chiều đến, ô-sin dắt mẹ xuống sân hóng mát. Cô hào phóng gợi ý ô-sin nhà anh cũng xuống cùng để thư giãn hoặc là tranh thủ về thăm hai đứa con nheo nhóc đang trọ ở cách viện không xa, nhận lời ngồi trông chai huyết thanh đang truyền dở cho anh. Cô làm chị ta hết ngần ngại bởi lời đùa tếu táo : thì cứ coi như em là ô-sin giường bên cạnh giúp chị tí chút để chị về với cháu. Giờ này vợ anh không bao giờ có mặt vì thực ra chị cũng rất bận. Vả lại, giữa hai người cũng không phải là một tình yêu thắm thiết. Huệ An tự ru lòng mình như vậy, sẵn sàng bỏ qua nguyên nhân thực tế là cơn nguy cấp của anh cũng đã qua nên chị ấy không cần túc trực như những ngày đầu. Tuy nhiên, cô không dám ngồi sát bên anh, dù lúc này hoàn toàn có thể. Cô vẫn bị ám ảnh máy đo điện tim có thể lại ré lên một lần nữa. Từ lúc đưa mẹ vào đây, Huệ An cố ý để mình ở ngoài tầm nhìn của anh. Cô sợ cơn xúc động ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, là điều anh cần nhất lúc này. Nếu không biết chắc anh luôn ngủ vào giờ này, chắc cô cũng không đủ can đảm nhận trông chai truyền huyết thanh. Anh có cảm nhận được mình đang ở rất gần không ? Chắc là có đấy, nhưng trong vô thức. Hàng ngàn lần, Huệ An tự đặt câu hỏi đó, rồi lại tự trả lời.  Cô luôn thấy mình bồng bềnh trong một cảm giác rất khó tả, vừa yêu thương lại vừa xa xót. Có cả chút ngậm ngùi cho thân phận lẩn khuất của mình. Mặc dù, khi đến với anh, cô đã học được cách chấp nhận điều đó. 

Sang tuần thứ ba thì anh nhìn thấy Huệ An, khi cô vừa bước chân vào phòng bệnh. Đôi mắt mở to đầy sững sờ của anh khiến cô thấy tim mình như ngừng đập, cũng sững lại, không biết nên làm gì, đúng lúc ấy. Tự dưng, hai hàng nước mắt chảy lăn dài xuống má cô, trước khi ý thức lên tiếng, ra lệnh đè nén cảm xúc như mọi lần. Cô đã chịu đựng quá lâu, cơ thể nó bất tuân theo mệnh lệnh của lý trí nữa rồi. Bao yêu thương, tủi hờn dồn nén trong mấy tuần qua… Không, không phải mấy tuần mà là mấy năm. Không phải mấy năm, mà là cả một đời con gái.     

Lần đầu tiên, cô nghĩ nghiêm túc về thân phận mình, kể từ khi gắn kết cuộc đời với anh.Thương thân! Nhưng cô không đủ sức để thoát ra khỏi vực sâu hun hút của tình yêu không lối thoát. Không thể ép mình sống khác đi, với ngày hôm qua, với những ngày qua …

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.