Bạn thân khác giới và tình giả hóa thật - Truyện ngắn hay

Tôi có một người bạn thân khác giới, thân lắm theo tôi nghĩ là vậy. Có chuyện gì dù to hay nhỏ nó luôn là người tôi lôi ra để kể cho nó nghe. Đôi khi thấy nó thật có sức chịu đựng mãnh liệt khi phải chịu đựng một con bé lắm chuyện lại hay đánh nó. Tôi từng cắn nó, bắn dây thun vào người nó, tát nó khi nó không để ý, dựng cây bút khi nó đứng lên và sau đó nó ngồi xuống thì … Á … Một tiếng mà chắc lớp bên cạnh cũng phải nghe thấy, đã từng vò tóc nó, lấy cặp của nó để lau nước mắt, ném sách ném vở của nó, hành hạ nó chở về nhà khi quên đồ, khi ốm tôi cũng bắt nó chở về mà không nhờ bất kỳ ai trong lớp. Mỗi khi trời lạnh tôi đẩy nó ra ngoài để tôi vào trong ngồi cho ấm, bắt nó bỏ áo khoác cho tôi mặc…còn nhiều điều mà tôi thấy tôi hành hạ nó nhiều thật. Đôi khi thấy nó thật ngốc nghếch khi phải có một con bạn thân như tôi.
Rồi tình bạn ba năm phổ thông nhanh chóng trôi đi, đến lúc chúng tôi phải tự lựa chọn tương lai cho mình. Tôi thì chọn một trường đại học trong thành phố. Nó thì quyết định thi an ninh, ước mơ của nó mà, nó thi đại học an ninh nhân dân thành phố hồ chí minh. Ngày nó đi làm thủ tục để thi an ninh nó bỏ tôi lại một mình ngồi bơ vơ một mình trong lớp với 43 con người, sao tôi thấy tôi cô đơn quá trời, dường như thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng. từ khi đó tôi biết tôi có tình cảm với nó nhưng tôi sợ mất đi một thằng bạn thân nên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách để hai đứa luôn là bạn bè với nhau.
Bạn thân khác giới - Tình giả hóa thật (ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi thi đại học. Tôi đậu trường đại học mà tôi chọn, còn nó tôi vẫn nghĩ và chắc chắn nó sẽ đậu nhưng thật không may nó thiếu 0,5 điểm tôi hụt hẫng vì nó không đậu, vì tôi sẽ không được gần nó, Rồi nó được tỉnh cho ra học ngoài trường học viện quân y ngoài Hà Nội. Tôi cũng mừng vì nó có thể vẫn tiếp tục theo học trong môi trường dù không phải an ninh nhưng là quân đội thì cũng tốt nó là niềm tự hòa của gia đình và của cả tôi nữa, nhưng tôi lại buồn hơn vì tôi ở Sài Gòn nó ở Hà Nội chúng tôi xa nhau quá, một năm nhiều lắm tôi được gặp nó hai lần, tôi biết tôi nhớ nó lắm mà, nhưng nó đã đi học để thực hiện ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân.
Ngày tôi đi nhập học nó vẫn ở nhà chờ ngày đi học tôi muốn nó đi tiễn tôi nhưng tôi chỉ là một con bạn thân nên tôi không thể hành nó vậy được. Rồi nó cũng đi Hà Nội, tôi buồn lắm. Nó phải học sáu tháng trong trường lục quân, đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất vì tôi không được nói chuyện với nó, không được cãi nhau với nó, tôi buồn vì phải xa nó, nhưng thật hạnh phúc khi nó vẫn tranh thủ gọi điện thoại về cho tôi dù trong đó goi một phút là hai ngàn lận nó vẫn hay gọi cho tôi, tôi vui lắm. Sáu tháng tôi tạm thời phải xa nó, xa nó dường như đường đi học tôi xa hơn, tôi nghe nhạc buồn hơn. Sài Gòn có nhưng cơn mưa bất chợt làm tôi bất giác nhớ đến nó và tôi biết tôi cần có nó biết chừng nào. Nhưng trong thời gian đó tôi cũng quen một người đàn ông đã có vợ và có hai con, ban đầu tôi giấu nó không muốn cho nó biết, tôi cũng yêu nhưng tình cảm không sâu đậm vì tình cảm tôi giành cho nó nhiều hơn nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ tôi không được yêu nó vì tôi không xứng đáng với nó, tôi luôn muốn nó có một người vợ một người yêu hoàn hảo chứ không phải có quá khứ không trong sáng như tôi. Tôi yêu người đó để quên đi nó. Nhưng đôi khi tôi nghĩ tôi có thể cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng với nó hơn nhưng rồi ý nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt tan vì tôi không muốn nó phải buồn.
Học xong sáu tháng trong lục quân nó trở về trường quân y học, học y mà khó lắm, khổ lắm không sung sướng như bao người nghĩ, đã thế lại không phải ngành nó yêu nữa nên đôi khi hơi khó cho nó, tôi thấy thương nó. Một năm qua đi ngày ngày cứ đi học hay ở nhà kể cả khi trên lớp tôi vẫn nhắn tin nói chuyện với nó. Nó kể cho tôi nghe chuyện học hành cả chuyện nó có tình cảm với một bạn gái ngoài đó. Tôi thấy buồn vì nó đã có người nó yêu rồi tôi sắp mất nó rồi, tôi giận nó tôi không hạn chế nói chuyện với nó luôn. Chắc tôi ích kỷ rồi tôi muốn nó là của tôi thôi giờ nó có người nó yêu tôi buồn. Nhưng thật hay là bạn gái đó không yêu nó, tôi như bắt được vàng, lúc đấy tôi chỉ muốn hét lên, nhảy múa ăn mừng vì nó không có người yêu.
Rồi đến lúc tết nó được về ăn Tết, tôi vui lắm. Nó về đến nhà là 7 giờ sáng và đến 10 giờ nó đã qua nhà tôi, tôi mừng nhưng còn trêu nó là nó nhớ tôi nên đi qua nhanh vậy, nó còn không thèm thay đồ mặc luôn quân phục qua nhà tôi luôn. Trời ơi! nó đi một năm mà tôi cứ nghĩ nó đi cả vài năm, thấy nó tôi chỉ muốn ôm nó , cấu xé nó, cắn nó thôi… Nhưng tôi đâu là gì đâu. Tết nó cũng chỉ qua nhà tôi có vài lần à, năm nay tôi không qua nhà nó được tôi thấy nhớ nó, nhớ cái cách cười híp cả mắt của nó, nó hay nhéo hông tôi và tôi thích được như vậy. Hai tuần tết cũng qua đi nhanh chóng nó lại ra Hà Nội học. Tôi lại xuống Sài Gòn tiếp tục theo học. Tình bạn và tình cảm tôi giành cho nó thấm thoát qua đi. Có đôi lúc công việc và học tập làm tôi với nó chán nản, tôi mốn bỏ và nó cũng thế. Hai đứa nói chuyện với nhau khuyên bảo nhau và quyết định sẽ cùng nhau cố gắng học tập và bước tiếp trên quãng đường học tập.
Và thời gian cũng nhanh chóng trôi đi đến cái Tết thứ hai. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi vẫn qua lại với người đàn ông có vợ và hai con đấy và sau đó tôi quyết định từ bỏ và không qua lại với người đó nữa vì tôi nghĩ tôi thấy có lỗi với vợ của anh vì sau này tôi cũng không mong muốn chồng tôi có người khác. Tôi kể với nó và bất ngờ thay nó nói nó cảm thấy vui khi tôi cắt đứt mối qua hệ mập mờ đó, ngay ban đầu nó đã ngăn cản tôi rồi mà tôi không nghe. Đến giờ thì tôi quyết định từ bỏ. Ngày Tết dương lịch tôi với nó giả vờ với tất cả ban bè là chúng tôi đang yêu nhau, tôi ghép ảnh tôi với nó và nó lấy hình đó thay làm hình đại diện trên Facebook , tôi với nó cứ giả vờ như vậy, đã thế nó còn dụ tôi mua áo cặp với nó nữa chứ, thật ra tôi cũng thích lắm. Tôi đi mua luôn một cặp áo để tôi với nó mặc chung. Đến Tết nó về, năm nay không như năm ngoái nó qua nhà tôi muộn hơn, đến tận chiều nó mới qua vì nó còn bận đi công việc. chiều tối nó qua và ném ngay vào tôi cái áo phông nó mua cho tôi có chữ “ nấm lùn dễ thương” lần đầu nó mua đồ cho tôi. Thật hạnh phúc. Nó mua áo cho tôi thì rộng, tôi mua áo cho nó thì ngắn so với nó. Nhưng thôi kệ có cái gì hoàn hảo đâu. Tết năm nay về nó hành động lạ hơn chắc nó đã lớn hơn rồi, tôi thầm nghĩ vậy, nó bắt đầu chiều tôi hơn, không còn đánh nhau gây sự với tôi nữa, cùng lắm nó chỉ gõ nhẹ đầu tôi rồi kêu “ con hâm” thôi.
Chúng tôi vẫn cứ giả vờ yêu nhau. Trên mạng xã hội tôi và nó đều xưng anh và em, đôi khi nó gọi tôi là “em yêu” nghe vừa ngọt ngào và tôi bắt đầu hy vọng. tôi nghĩ có khi nào nó cũng yêu tôi như tôi đang yêu nó không vậy. Vì người ta nói rất khó để có một mối quan hệ bạn bè giữa hai người khác giới. Ngày tết mùng 2 nó qua nhà tôi với đám bạn học chung cấp 3 với chúng tôi, hai đứa vẫn đi chung xe, tôi được ngồi sát vào nó hơn, tôi muốn ôm nó nhưng đâu thể. Ngày mùng 3 tôi qua nhà nó chúc tết, nhà nó thì không còn lạ đối với tôi vì tôi đã qua nhiều lần rồi. hai đứa xuống nhà dưới ăn cơm, thật ra có mình tôi ăn à, cả gian nhà có hai đứa tôi thấy nó cứ đi đi lại lại, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tôi thấy nó đổ mồ hôi, nghĩ thầm trong bụng “ thằng này nay lạ nha, chắc bị khùng hay nó đang muốn nói điều gì đó với tôi, có khi nào nó đang yêu tôi không?” rồi cười một mình. Lúc tôi về nó còn kèm theo câu “có chuyện muốn làm mà chưa làm” tôi có thêm hy vọng rằng điều tôi nghĩ là đúng.
Sau khi tôi về, nó bị bố mẹ tra khảo hỏi nhà tôi ở đâu? Đang học gì? Nhà có mấy an hem? Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Nó đem kể lại cho tôi nghe ( lúc nãy hai bác hỏi tôi rồi mà. Còn chuyện hỏi yêu lâu chưa vì chúng tôi đang giả vờ yêu nhau mà). Chúng tôi vẫn giả vờ đang yêu nhau với tất cả bạn bè và họ khen chúng tôi đẹp đôi, tôi cũng mừng thầm. Đến lúc chúng tôi đi họp lớp nó chở tôi, tôi bỏ tay vào túi áo nó và dựa đầu vào người nó. Nắng gió Tây Nguyên đã đủ nóng nhưng sao tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. rồi cũng đến ngày nó đi lại Hà Nội lại lần nữa nó đi. Lần này trước khi đi tôi bắt nó chở tôi đi vòng vòng dạo mát chỉ thầm mong nó nói điều gì đó rằng nó đang có tình cảm với tôi… Tối đó nó chở tôi đi chậm hơn. Nó chuyển sang đi đường vòng mà không đi đường thẳng, nó đi chậm lắm như nó đang muốn níu kéo thời gian để hai đứa ở bên nhau vậy… Nhưng nó lại không nói.
Sáng hôm sau là một ngày bất ngờ nó đi hụt, vì không coi kỹ ngày bay nên nó nhầm trước một ngày, nó quay về nhà trong sự vui mừng của tôi, vì tôi có thêm một ngày bên nó dù nó ở nhà nó tôi ở nhà tôi nhưng sao tôi vẫn thấy vui ghê gớm. tối đó nó qua nhà tôi, tôi cảm nhận được nó có điều gì muốn nói và đã tỏ tình với tôi nhưng là câu “tao yêu mày thật đấy” nó quá dễ thương để tôi hiểu được tình cảm của nó. Nó sợ nên lúc nói yêu tôi tay nó run run, nó muốn hôn tôi mà tôi né hoài, cuối cùng nó ghé sát vào tai tôi mà nó “đồng ý nhé” rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi đi về luôn. Hạnh phúc trong tôi vỡ òa vì điều tôi mong ước từ bao nhiêu lâu nay đã thành hiện thực, tôi yêu nó và nó cũng yêu tôi. Tôi đồng ý nó và từ đó tôi có thêm một người yêu là thằng bạn thân. Học với nhau ba năm xa nhau thêm hai năm để cuối cùng chúng tôi nhận ra chúng tôi là của nhau và không thể thiếu nhau được. Thế giới này quá nhỏ bé để ta nhận ra hạnh phúc ngay trước mắt ta mà ta luôn tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời. Tôi yêu nó và nó yêu tôi.
Từ ngày đó, tôi không còn gọi nó là nó nữa, không còn chửi nó, cãi nhau với nó nữa. tôi gọi nó là anh. Người tôi vẫn thầm yêu và đến giờ tôi biết anh là của tôi rồi. Ngày hôm sau anh đi, tôi hụt hẫng vì chúng tôi yêu xa. Một người Sài Gòn một người Hà Nội, nhưng tôi yêu anh và khoảng cách địa lý không làm chúng tôi chùn bước, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Yêu xa là có nỗi nhớ da diết không thể nào nói lên thành lời, là những lời yêu thương gửi vào trong gió để trao gửi yêu thương cho nhau, là những lúc cô đơn chỉ biết lấy điện thoại để ngắm hình anh, gọi cho anh kêu “ anh ơi! Em ốm rồi” để được nhận được quan tâm, yêu thương. Đôi khi tôi nghịch ngợm giả vờ bệnh để được anh thường xuyên gọi “em ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Còn mệt nữa không? Rồi sao không chịu uống thuốc đi, em biết em như vậy anh lo lắm không? Một thân một mình anh thì không ở đấy, em làm anh lo đấy” yêu thương anh trao tôi làm tôi thấy ấm áp vô cùng. Bắt đầu chuỗi ngày tháng yêu thương. Anh trao tôi tình yêu, sự quan tâm, những câu nói ngọt ngào và ấm áp và tôi cũng thế. Tôi thấy tôi yêu anh biết nhường nào, tôi khao khát có anh ở bên để ôm anh, để trao anh yêu thương nhiều hơn thế nữa. một khoảng thời gian hạnh phúc và đầy yêu thương. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh. Anh là một người yêu và hơn thế anh sẽ là một người chồng tuyệt vời và là một người cha gương mẫu, tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân để trở thành một người vợ hiền dâu thảo để không làm anh phải buồn.

Đến bây giờ nhiều khi tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi chúng tôi đang yêu nhau. Ban đầu tình giả hóa thật.
Tác giả Nguyễn Huệ My

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.