Ngày 8/3 là một ngày ngớ ngẩn, được đẻ ra chỉ để lừa mị đàn bà ngu ngốc

Đến hẹn lại lên, ngày 8/3 năm nào em cũng thấy các chị em rần rần vui sướng, háo hức chào đón ngày này, chờ được người đàn ông của mình tặng hoa, tặng quà. Mỗi năm chỉ có một ngày như thế thôi, em cũng chẳng muốn làm các chị em cảm thấy mất vui, nhưng em vẫn phải nói một lời thật lòng rằng em chẳng thấy cái ngày 8/3 này có ý nghĩa gì quý giá để đáng mà vui mừng như thế cả. Trước khi nói rõ tại sao em lại thấy cái ngày 8/3 này là một cái ngày chẳng đáng giá để phụ nữ Việt chúng ta ăn mừng như thế, em xin được kể một câu chuyện. Các chị nghe câu chuyện này rồi hãy đánh giá xem ý nghĩa thực sự của ngày 8/3 đối với chị em phụ nữ ở đất nước này là như thế nào. 
Em có một người anh họ, là mẫu đàn ông đúng kiểu điển hình của đàn ông Việt, lười nhác, thiếu trách nhiệm, không có chí cầu tiến và ưa tụ tập, đàn đúm ăn nhậu. Ông anh này là con trai út của dì em, trên ổng còn có hai người chị lớn. Khỏi cần phải nói thì các chị cũng biết ông anh họ này của em đích thị là “con trai cưng của mẹ”. Đàn ông như thế thì tốt hơn là đừng cưới xin gì hết, mắc công làm khổ thân nhà con gái người ta. Vậy mà không hiểu sao thân mình lo chưa xong chưa tới, ông anh này của em lại đua đòi cưới vợ xin con. Đám cưới ngồi ngó chị dâu họ, em chỉ biết thở dài chị ấy sao mà vô phước.
Mà đúng là chị ấy vô phước thật. Lấy nhau không bao lâu thì hai vợ chồng sinh được 1 đứa con trai. Vì ông anh họ của em lười nhác chơi nhiều hơn làm nên vợ chồng chẳng có xu nào dành dụm, thế nên không thể dọn ra ở riêng mà phải chen chúc sống cùng dì dượng và chị họ của em. Khổ không biết chừng nào mà kể. Vừa phải đi may vá kiếm tiền, vừa phải phụ công việc nhà lại vừa phải chăm con nhỏ. Vậy mà ông anh họ của em tối nào cũng đi tụ tập ăn nhậu với đám bạn, khuya lắt khuya lơ mới trở về, mặc cho vợ ngồi ôm con vò võ ở nhà.
Ngày 8/3 là một ngày ngớ ngẩn, được đẻ ra chỉ để lừa mị đàn bà ngu ngốc
Ngày 8/3 là một ngày ngớ ngẩn, được đẻ ra chỉ để lừa mị đàn bà ngu ngốc
Con giun xéo lắm cũng oằn, chị dâu họ của em không chịu nổi nữa, có lớn tiếng trách móc một chút thì lập tức dì em nhảy vào bênh con trai cưng của mình ngay: “Đàn ông mà, ăn nhậu là chuyện bình thường. Nó ra ngoài ăn nhậu, chứ có kéo về nhà bày bừa đâu. Vậy là tốt lắm rồi. Con còn đòi hỏi cái gì nữa”. Nói thiệt với mấy chị, em là người nhà mà nghe câu nói này của dì em còn thấy ấm ức. Chị dâu họ của em không buồn, không ức đến phát khóc mới là lạ. 
Từ đó, không khí trong nhà dì em trở nên căng thẳng. Ông anh họ của em, như mọi đàn ông Việt nhu nhược khác, không dám đứng ra nói gì với mẹ, để mặc cho mối quan hệ của vợ với mẹ, với chị mình cứ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Thay vì nhận ra cái sai của mình mà thay đổi, ổng chỉ làm mỗi một chuyện là đợi đến ngày 8/3 mua một đôi giày… giảm giá tặng cho vợ. Thấy con trai tặng quà cho vợ mình, dì em lại tấm tắc xum xoe: “Thấy không, con có phước lắm mới lấy được chồng tốt như thế này”. Em thấy chị dâu họ của em chỉ nhìn đôi giày rồi lầm lì không nói gì. Mấy tháng sau thì ôm con bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu đề nghị ly hôn.
Mãi sau này, dì em vẫn không ngừng trách móc là chị dâu họ “một thời” của em là một người phụ nữ không biết điều, có gia đình chồng tốt như thế này mà không biết thỏa mãn, có chồng “thương” như thế, tốt hơn cả khối đàn ông mà vẫn không hài lòng, còn lôi cả cái dẫn chứng hùng hồn là “8/3 biết mua quà tặng vợ” ra để chứng minh. Cuối cùng kết luận rằng chị dâu họ cũ của em đúng là một phụ nữ chẳng biết điều. Nghe thế, em chỉ im lặng. Trong thâm tâm em nghĩ rằng chị dâu họ không ngó ngàng gì tới món quà 8/3 kia vì trong lòng chị ấy đã thất vọng đến mức không thể cứu vãn nổi rồi. 1 ngày nhận quà để 364 ngày còn lại trong năm phải cắm mặt chịu đựng vì mang “cái ơn cái nghĩa” của chồng. 
So với 364 ngày khổ sở đó thì cái ý nghĩa của ngày được người ta xưng tụng là “ngày phụ nữ” này, trong cảm nhận của em lại mang một ý vị chua chát. Với em, đó chỉ là ngày mà xã hội nam quyền đặt ra để “lừa mị” phụ nữ chúng mình, mà phụ nữ chúng mình thì dễ bị lừa lắm, chỉ sống trong “thế giới màu hồng” một ngày là suốt 364 ngày còn lại dù cho cuộc sống có xám xịt cỡ nào, đầu tắt mặt tối cỡ nào cũng cam chịu hết. Chị dâu họ của em vậy mà lại “tỉnh ngộ” sớm, thà mang tiếng rời đi chứ không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Em nhớ em từng đọc được một ý kiến rất hay, rất chí lý của nữ nhà văn Tâm Phan về ý nghĩa của ngày 8/3: “Tôi thấy khá buồn cười vì Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia tổ chức mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 trong khi phụ nữ Việt Nam phần lớn bị đối xử bất bình đẳng so với nam giới. Phải chăng nó như là một phần thưởng mỗi năm chỉ có một lần cho chị em được "mở mày mở mặt" để rồi ngày hôm sau và bao nhiêu ngày khác lại quay về với cái "máng lợn" vừa đi làm vừa chăm con vừa lo toan tất tật việc nhà? Buồn cười hơn nữa là một số chị em lại buồn bã tủi thân vì mình không được tặng hoa hay quà của mình không to bằng quà cô kia. Họ không nhận ra rằng đó chỉ là một cái danh hão, một món quà hão, một bông hoa hão cho một ngày hão. Cái họ nên buồn và tủi thân là quanh năm suốt tháng họ không được đối xử trân trọng và tử tế, vai trò và giá trị của họ không được công nhận”.
Nhìn lại những người phụ nữ xung quanh mình, ngẫm lại những chuyện mắt thấy tai nghe hàng ngày, em thấy chị Tâm Phan nói đúng thật. Hơn thế, sở dĩ đàn ông Việt tự cho mình cái quyền sống ích kỷ, bỏ mặc công việc nhà, con cái cho vợ, suốt ngày long nhong ngoài đường, tự cho mình cái quyền lo việc “đại sự”, còn việc nhà chỉ là “việc của đàn bà” là do trong tâm thức của họ, đó là điều nghiễm nhiên. Mà ai là người “nhét” vào đầu họ cái tư tưởng đó, chính là phụ nữ chúng ta chứ ai, là những người mẹ, người chị xem con trai, em trai mình là “cậu trời nhỏ”, nuông chiều, bao che vô lối. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại cách giáo dục các bé trai, để thế hệ đàn ông Việt tiếp theo là những người đàn ông đích thực!
Lời cuối cùng em muốn bày tỏ là đàn ông Việt thay vì hô hào, tỏ vẻ yêu thương người phụ nữ của mình vào ngày 8/3 hay chỉ nhân một dịp nào đó thì hãy chứng tỏ tấm lòng và sự chân thành của mình suốt 364 ngày còn lại trong năm. Vì 364 ngày đó mới là cuộc sống thực sự, chứ ngày 8/3 thì mỗi năm chỉ có 1 ngày thôi, mà cuộc đời người phụ nữ thì có bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày 8/3 cơ chứ?

VIDEO HAY: 16 động tác thể dục (gym) giúp bạn có được thân hình hoàn hảo

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.