Cả đời tao chưa bao giờ có nhiều tiền như bây giờ, tao sợ cái nghèo lắm rồi ...

Tiền bạc đôi khi là con thuyền đẩy đưa chúng ta đến với bến bờ của sự hạnh phúc. Đôi khi, nó lại dẫn đường chỉ lối khiến con người lâm vào cảnh khó khăn, họa nạn. 
Ngày còn trẻ, không ai trong số chúng ta lại không ôm ấp những hoài bão, dự định cho tương lai. Mỗi người một chí hướng, một con đường đi riêng để thực hiện ước mơ của mình. Song, chung quy lại, dù làm gì đi chăng nữa thì chẳng phải mục tiêu vẫn chỉ xoay quanh chữ “tiền” đấy thôi sao. 
Rồi cứ thế con người ta mải miết chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền, vì đồng tiền mà sẵn sàng bất chấp đúng sai, bất chấp hạnh phúc, vậy có đáng không?
Tôi có một người bạn thân từ thuở còn đi học, cậu bạn ấy cũng là hàng xóm sát vách nhà tôi. Nhà Tân nghèo lắm, người cha vì chạy theo lô đề, cờ bạc mà phải bỏ trốn dưới sự truy lùng của chủ nợ. Còn cái xác nhà không, cậu và mẹ nương nhau sống qua ngày. Bù lại, cậu Tân này có một thành tích học tập đáng nể. Cậu giỏi đều các môn, kỳ thi nào cũng vậy, không cần xem kết quả cũng biết rõ ràng thằng Tân nó đứng nhất khóa. Cậu bảo 
“- Tao quyết tâm phải giàu bằng được mày ạ!”.
Vào đại học, nó lao vào kiếm tiền như con thiêu thân, nó không nề hà bất cứ công việc gì, từ bưng bê, bảo vệ, xe ôm cho đến cửu vạn, nó đều làm qua cả. Cứ biết ở đâu có thể kiếm ra tiền, dù là đêm ngày, dù là nắng mưa, cậu đều sẵn sàng lao đến. Số tiền kiếm được, đều đặn nó gửi về cho mẹ sửa sang nhà cửa và trả nợ những khoản bố nó đã vay người ta.
Kiếm tiền vừa đủ, tiêu tiền vừa đúng, đấy mới là cách chúng ta nên đối xử với chính bản thân ta và với cuộc sống này
Vận may đến với Tân khi nó được cất nhắc lên làm quản lý phân xưởng, phụ trách kiểm kê hàng hóa trong kho hàng ngày. Bẵng đi một thời gian không gặp, nó trở nên dư giả, mua xe, xây nhà. Chưa kịp mừng cho nó thì tôi biết được, nó vì lợi nhuận mấy tên buôn hàng dành cho mà đã nhập về xưởng toàn những đồ kém chất lượng. Bữa đấy sang nhà can ngăn nó, hai thằng lao vào đánh nhau tím tái cả mặt mày. Rồi nó nói: 
“- Cả đời tao chưa bao giờ có nhiều tiền như bây giờ, tao sợ cái nghèo lắm rồi, cứ có tiền thì bảo tao làm gì tao cũng làm...”. 
Tân bị đi tù 3 năm sau khi mọi chuyện bị phanh phui, phải trả một số tiền kha khá. Đến lúc ngồi sau song sắt, khi nó biết mẹ nó đã dành dụm mỗi lần nó đưa tiền, lấy số tiền ấy để trả nợ cho nó, biết rằng nó đã phải trả cái giá lớn như thế nào chỉ vì đồng tiền, nó mới nói ra trong nước mắt hai từ “Giá như...”
Vậy đấy, chỉ một chút thiếu sáng suốt, con người ta dễ dàng bị đồng tiền chi phối, sẽ thành nô lệ của chúng từ lúc nào chẳng hay. Giờ đây, khi phải trả giá cho những sai lầm ấy, ngoảnh đầu nhìn lại, ta đã đánh mất những năm tháng tuổi trẻ của mình mất rồi. Ngậm ngùi thốt ra hai từ “giá như”, nhưng có thời gian nào quay ngược trở lại?
Bởi với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi, vậy hà cớ gì ta lại để cho nó dẫn dắt, làm chủ cả cuộc đời mình. Phải chăng ta cứ an nhiên, tự tại vui sống trong đời, biết bằng lòng với thực tại thì những sai lầm như anh bạn Tân kia sẽ đâu dễ có. 
Tiền tài, danh vọng mãi luôn là vật ngoài thân, phải luôn hiểu được chân lý ấy thì cuộc sống của con người mới thực sự có giá trị. Kiếm tiền vừa đủ, tiêu tiền vừa đúng, đấy mới là cách chúng ta nên đối xử với chính bản thân ta và với cuộc sống này.
Cả đời tao chưa bao giờ có nhiều tiền như bây giờ, tao sợ cái nghèo lắm rồi ... Cả đời tao chưa bao giờ có nhiều tiền như bây giờ, tao sợ cái nghèo lắm rồi ... Reviewed by Elizabeth Tong on 3:57:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.