Chuyện NỮ QUYỀN nhân ngày phụ nữ Việt Nam

Đàn bà đứng trên bục giảng cũng được, mà ở nhà dạy con đánh vần cũng được. Đàn bà kiểm toán cho cả tập đoàn cũng được, mà ở nhà cân đối chi tiêu cũng được. Miễn các em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chồng nó mua giường thì mình phải tạo nên giấc ngủ, chồng nó dựng bếp thì mình chuẩn bị bữa ăn.

Mỗi hình trong toán học khối có trọng điểm khác nhau, mỗi thế võ có chân trụ khác nhau, mỗi ván bài đều có con bài tẩy khác nhau. Đó là lý do khi đi xem tử vi anh chị đều thấy mỗi lá số đều có trọng tâm riêng, thầy tử vi căn cứ vào đó mà khuyên anh chị cần làm cái gì để phát huy sở trường và tránh đầu tư cái gì để khỏi ăn hành vì nhược điểm.

Nói để thấy mỗi người trong đời đều có riêng cho mình một điểm tựa, ai nhận diện đúng điểm tựa và bồi đắp cho điểm tựa ấy vững bền thì là người chiến thắng.

Chị em chúng mình những năm gần đây lên mạng đọc nhiều về nữ quyền, về phụ nữ vùng lên đến mức nhiều chị em ám ảnh lấy hạnh phúc (hoặc tưởng là hạnh phúc) của người khác để cố áp vào cuộc sống của mình. Có một điểm thú vị rằng khi đàn ông cãi nhau với vợ thì sẽ được thằng bạn thân khuyên về nhà làm hòa nhưng nếu chị nào lên các nhóm kín than thở về chồng thì 99,69% các chị em trên đó khuyên ly hôn cho gọn.

Quyền phụ nữ được đề cao nhất khi họ được hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình
Quyền phụ nữ được đề cao nhất khi họ được hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình

Các chị đánh Đông, dẹp Bắc, chủ tịch tập đoàn này nọ, giữ chức vụ cao ngất ngưởng thật là quá giỏi nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô bạn cùng lớp năm xưa đang đảm đang ở nhà làm nội trợ, quán xuyến cho chồng con thuộc thành phần thấp kém.

Khi em có năng lực thì năng lực là điểm tựa, Khi em có cha mẹ giàu thì cha mẹ là điểm tựa, Khi em có chồng giỏi thì chồng là điểm tựa

Khi em đã không có năng lực kinh doanh hoặc không thích bon chen mà vẫn bị ám ảnh rằng phụ nữ là phải xông pha nơi thương trường hiểm ác thì khi đó mới là bi kịch.

Một câu nói kinh điển về độ mất dạy đó là “Mày mà ở nhà không làm ra tiền thì chồng nó khinh”, thế rồi từ đó khích bác một số chị em đang yên ấm với bổn phận chăm lo cho chồng để anh ấy chuyên tâm gầy dựng cơ nghiệp lại dở chứng đòi làm cách mạng lật đổ trật tự vốn dĩ bình yên trong nhà.

Hậu quả là chồng lỡ dự án trăm triệu vì buổi chiều phải đi đón con cho vợ hoàn thành tâm nguyện startup dự án cung cấp băng vệ sinh cho hội người cao tuổi hay condom mùi mận chín cho hội thắt ống dẫn tinh.

Tổng thể cuộc đời chắc gì chị doanh nhân đã hạnh phúc bằng cô nội trợ. Một bên lấy tung hoành làm hạnh phúc, bên còn lại chọn bình yên thì có gì sai?

Đi họp lớp thấy cô bạn năm xưa học kém nhất giờ lại sung túc, dư dả đơn giản chỉ vì cô giỏi chăm lo cho gia đình để chồng tập trung làm kinh tế, phụ nữ như vậy không giỏi thì cỡ nào mới giỏi? Người tấn công thì phải có người phòng thủ, tiền tuyến mạnh vì có hậu phương vững bền.

Có cái gì mà thanh động đòi chị em phải quật cường ở đây?

Chị em hội họp, vui chơi thì chọn cái phù hợp với hoàn cảnh của mình để học tập, rút kinh nghiệm, động viên nhau chuyên tâm mà sống hạnh phúc trên con đường vun đắp chỗ dựa của mình trong đời. Chứ không phải tụ lại nói xấu chồng rồi khuyên nhau bạo loạn đòi cái thứ quyền mà bản thân còn không hiểu tốt hay không.

Đó là phá hoại gia đình người khác, là ngu và ác, hiểu chưa?

Việc lôi cổ một người nấu ăn ngon và thích đọc sách bắt họ ra đường kinh doanh nó tương tự như việc bắt một con cá lên bờ và huấn luyện nó leo cây. Kết cục chỉ có 1 – đó là chết.

Ngày quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam hay 363 ngày còn lại cũng không mấy khác nhau, nếu em thấy sao mãi bất an, sao con đường mình đi càng bước càng xa thì nên chậm lại xem mình lỗi nhịp nào để còn kịp điều chỉnh.

Khi em đã không có năng lực kinh doanh hoặc không thích bon chen mà vẫn bị ám ảnh rằng phụ nữ là phải xông pha nơi thương trường hiểm ác thì khi đó mới là bi kịch.

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để sống một mình, nhiều em single mom kiếm rất nhiều tiền nhưng khi uống vài ly rượu là vừa chửi, vừa khóc ầm lên vì cô độc, đơn giản là em đã mất điểm tựa của mình. Trớ trêu ở chỗ khi ta gặp người khác thì thường là lúc người ta hoành tráng nhất, phông bạt nhất chứ có gặp lúc trầm cảm và đau thương nhất đâu?

Từ đó nên nhiều chị em ngu đến mức chạy đua theo sương mù mà cứ ngỡ đang cưỡi mây. Mất điểm tựa là mất hết, nhớ lấy điều này nghen em.

Quyền phụ nữ được đề cao nhất khi phụ nữ được hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình. 

Tạo hóa bắt các em có kinh, mang bầu để nhắc các em nhớ rằng em rất dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ chứ không phải phải hừng hực lên rồi chửi đời bất công. Đàn ông nó mạnh mẽ, ít nói nên mới đi săn bắt – đàn bà lắm mồm, nhiều chuyện nên chỉ được đi hái lượm.

Đó là quy luật.

Đàn bà đứng trên bục giảng cũng được, mà ở nhà dạy con đánh vần cũng được. Đàn bà kiểm toán cho cả tập đoàn cũng được, mà ở nhà cân đối chi tiêu cũng được. Miễn các em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chồng nó mua giường thì mình phải tạo nên giấc ngủ, chồng nó dựng bếp thì mình chuẩn bị bữa ăn.

Hay là muốn trong nhà có 2 cái giường và 2 cái bếp thì mới đạt chuẩn nữ quyền?

Theo Nguyễn Khanh (Anh Ba Sài Gòn)

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.