Cuộc sống chẳng bao giờ tầm thường!

Tôi đã đi phỏng vấn một bác đã từng tham gia các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp rồi chống đế quốc Mỹ, lại rất nhiều lần được gặp Bác Hồ, gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp, ... . Bác có một cuộc đời thật hoành tráng và đáng ngưỡng mộ. Giờ bác viết rất nhiều sách, báo, tư liệu ngồn ngộn, cảm xúc tràn trề, những trải nghiệm những cảm xúc, những kỉ niệm như vẫn còn nguyên.
Rồi tôi nhìn lại quãng đời mình đã sống, rồi tự hỏi khi bằng tuổi bác bây giờ, tôi có gì để kể cho con cho cháu, có gì để viết đây? Học thì mỗi năm lên một lớp, ra trường đi làm không đúng với ngành nghề mình đã được học, rồi sinh con đẻ cái, rồi lo con cái ăn học, ... thình thoảng cũng có vài chuyến đi. Những ước mơ đẹp bị xếp vào xó nào cũng chẳng biết. Không có lý tưởng cũng chẳng có vĩ nhân.
Cuộc sống chẳng bao giờ tầm thường!

Thực sự nếu đem so sánh với những thời kỳ hùng tráng ấy thì mọi cái sẽ trở nên nhỏ bé, tầm thường. Mà nhiều khi cũng tầm thường thật, khi mở mắt ra là phải đối mặt với những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, lo ăn gì cho khỏi ngộ độc, lo nếu cho con học thêm lớp này lớp kia thì có đủ tiền hay không, ... . Khi cứ phải bực bội mãi vì mấy chuyện chen chúc nhau mỗi khi tắc đường, hay chuyện vứt rác bừa bãi, khạc nhổ đái bậy, ... cứ phải xấu hổ vì cách hành xử của đồng bào mình. Khi lý tưởng cao đẹp nhất cũng chỉ là học thật giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền, để có được một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Điều này không phải là không chính đáng, nhưng nghe sao mà tội nghiệp quá. Chã lẽ con người ta được sinh ra trên cuộc đời này chỉ loanh quanh với mấy chuyện kiếm tiền, tích lũy và hưởng thụ thôi sao?

Cuộc sống chẳng bao giờ tầm thường!
Cuộc sống chẳng bao giờ tầm thường. Chỉ có con người tự làm cho cuộc đời mình tầm thường đi bởi lòng ích kỷ của chính mình.
Có lẽ quá lâu rồi tôi bị ánh hào quan của các vĩ nhân hấp dẫn và trở nên tự ti. Bởi không phải đứa trẻ nào cũng trở thành Thánh Gióng. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền làm cho cuộc đời mình trở nên tầm thường. Sống yêu thương chính là cách làm có cuộc đời mỗi người có ý nghĩa hơn. Chỉ đơn giản là nhường ghế cho người gia và trẻ em trên xe buýt thôi cũng sẽ khiến trong lòng bạn nhẹ nhõm và cuộc đời tốt đẹp hơn một chút. Từng ngày, từng người đều tâm niệm làm những việc làm nhỏ bé nhưng đầy lòng yêu thương, quan tâm như thế, cuộc sống sẽ bớt đi những điều xấu xa.
Cuộc sống chẳng bao giờ tầm thường. Chỉ có con người tự làm cho cuộc đời mình tầm thường đi bởi lòng ích kỷ của chính mình.


Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.